Thứ Bảy, 21 tháng 6, 2014

ĐIẾU VĂN TIỂN ĐƯA MẸ VÀ LỜI CẢM TẠ


Ba ngày lễ tang mẹ và kể cả những này lên thăm mẹ và ngày mở cửa mã là những này trời dịu mát. sau đó là những ngày nóng như thiêu đốt, hình như mẹ cầu mong Trời Phật phù hộ cho con cháu và bà con có những ngày mát mẻ để thăm và đưa tiển mẹ một cách mát mẻ và thoải mái những ngày cuối cùng trên cõi đời.

Sáng ngày 14.06.2014 nhằm ngày 17 tháng 5 năm Giáp Ngọ, ngày anh em chúng con đưa mẹ về với Ông bà, với Ba, ngã ba Đống Đa-Lý Thường Kiệt rất đông bà con, xóm giềng, bà bè anh em đến đưa tiển me. Chúng con gần như xúc động đến bật khóc khi Chị Thu đọc Điếu Văn cuối cùng đưa tiển mẹ.


Lễ Di Quan
Chị Thu đọc Điếu văn

ĐIẾU VĂN TIỂN ĐƯA MẠ

Hôm nay, trong giây phút này, trước linh sàng Mạ, đông đủ con cháu, bà con nội ngoại, đồng hương, bạn hữu láng giềng xa gần thành kính thương tiếc tiễn biệt Mạ về nơi yên nghỉ cuối cùng, cõi vĩnh hằng xa thẳm.

Thế là Mạ đã ra đi, chúng con thật sự đã mất Mạ, người Mạ cả đời tảo tần chăm lo gia đình con cái, nội ngoại họ tộc. Chúng con chẳng thể đủ lời nói về công lao của Mạ, cả đại dương bao la cũng nhỏ bé, bầu trời mênh mông cũng như hẹp lại. Cả cuộc đời 80 năm của Mạ như hiện rõ trong tâm trí con cháu, Mạ là khuôn mẫu cho tâm hồn chúng con nhân từ, thanh liêm cao thượng.

Là con gái đất Kinh thành, xã Phú Mỹ, Tả Ngạn thành phố Huế, vốn dòng thanh khiết đẹp người, đẹp nết, về làm dâu gia tộc Lê Ngọc, hạ sinh được 8 trai và 1 nữ. Mạ trọn một đời là vợ hiền, dâu thảo tạo dựng một gia đình thuận hòa, hiếu nghĩa, suốt đời cặm cụi một lòng cùng chồng nuôi con, phụng dưỡng mẹ cha, với nền nếp gia phong đầm ấm chan hòa...Nội Ngoại, anh em, họ hàng đều khen ngợi sự nhân đức và bao dung của Mạ.  


Mạ ơi !Hơn 10 năm trước Ba đã ra đi, Mạ nén đau, canh cánh trong lòng dõi theo từng đứa con, vui khi con thành đạt, ray rức khi con hoạn nạn, Mạ trằn trọc lo toan cho từng đứa con được yên lành, đến cả những ngày gần đây, Mạ còn chăm chút những chiếc nhẫn cuối cùng của Mạ để làm quà cưới cho các cháu nội, cháu ngoại sau này khi thành gia thất.


Lúc nào Mạ cũng khôn nguôi nhớ chồng, thương con, Mạ thương các con làm ăn phương xa vất vả, Mạ gọi út về, thương con đơn chiếc, Mạ gọi thằng Thống về, tất cả con cháu quây quần bên Mạ cho đến lúc lâm chung. Anh em chúng con cố hết sức mình tận tình chăm sóc, cầu Trời khấn Phật nhiệm mầu cho Mạ chóng khỏe, để chúng con đưa Mạ đi thăm vài nơi khuây khỏa, nhưng Mạ đã ngủ giấc dài, Mạ không thức dậy nữa…


Mạ ơi. Trước vong linh Mạ chúng con xin hứa: Sống đạo đức, nhân ái, anh em hòa thuận, chan hòa đùm bọc nhau, giữ tròn hiếu đạo, và tiếp tục hoàn thành những công việc phụng thờ, chăm lo mồ mả Tổ tiên, gia tộc Nội, Ngoại như nguyện ước của Mạ lúc sinh tiền. Mạ hãy yên lòng về với ông bà Tổ Tiên, về với Cha chúng con cho nghĩa phu thê trọn vẹn.Lạy Mạ muôn ngàn lạy, Vĩnh biệt Mạ Kính yêu ! 
Lời cám ơn
 Kính thưa quý tăng sư, đạo hữu, các gia đình thông gia, cùng toàn thể quý ông, bà, cô, bác, anh chị em nội ngoại, thân bằng quyến thuộc, cùng đồng hương, láng giềng, bạn bè thân hữu xa gần. Xin đại diện Gia đình đọc lời tri ân, kính cảm ơn quý tăng sư, đạo hữu, các gia đình thông gia, cùng toàn thể quý bà con, anh chị em nội ngoại, thân bằng quyến thuộc, cùng đồng hương, láng giềng, bạn bè thân hữu xa gần đã đến chứng minh, hộ niệm, cầu nguyện, phúng điếu, đặt vòng hoa, phát tâm lo Tang lễ và tiễn đưa cụ bà về nơi an nghỉ cuối cùng.


Trong quá trình tổ chức tang l, tang gia bối rối nên có gì thiếu sót, kính mong liệt quí vị niệm tình hoan hỷ tha thứ.

Xin trân trọng cám ơn.



Mẹ ơi, chúng con chia tay mẹ, nhưng chúng con vẫn luôn nhớ mẹ, mẹ vẫn mãi trong tim chúng con: " Rồi đây trên những nẻo đường con đi, con sẽ mang trong tim hình bóng mẹ". Chúng con hứa sẽ sống tốt, giữ gìn gia đạo, lễ nghĩa và anh em đoàn kết...như những gì trong điếu văn mà chị Thu đã đọc.







1 nhận xét:

  1. Sáng nay đọc lại điếu văn chi Thu viết mà nước mắt cứ chảy rưng rưng, có lẽ Út đã làm cho Mạ buồn ít nhiều, mà chắc là nhiều, thật bất hiếu quá...Ước gì có thể quay lại từ đầu mà ngẩng bước để cho Mạ vui.. Ước gì có thể làm 1 điều gì đó tự hào cho Mạ được sung sướng vì thấy Út của Mạ như ngày xưa!!! Từ hồi Ba mất, con cảm thấy như mất đi 1 sợi dây vô hình để có thể níu chân con lại lúc con sa chân, khi hỏng chân rồi xoay không kịp...Cuộc đời con quá thăng trầm sau những năm thành đạt...Những tưởng minh đã lớn khôn nhưng hóa ra quá dại khờ khi mất Ba, ước gì lúc đó còn Ba chắc con không phải làm Mạ buồn khi còn sống...Tội lỗi này cứ kéo mãi bước chân con...Những năm khó khăn nhất, con lại làm phiền các anh chị, những lúc như vậy con như người sống không hồn, cuộc sống cơm áo gạo tiền hàng ngày, rồi nợ nần ngập lối như muốn giết chết con đi...Con gượng dậy nhờ bàn tay nâng đở của anh chi, ban bè, con mất luôn cả lòng tự trọng lúc đó để kiếm tiền nuôi con, trả nợ...Con còn nhớ tết năm 2012, khi vào lại Sài gòn là cảm giác nặng nề mà cuộc sống đè nặng lên con hàng ngày...Lúc con bị cho nghỉ việc , thất nghiệp nhưng không dám nói cho vợ biết, sáng sách cặp đi, xăng thì đổ 10 ngàn, chạy chiếc xe cà tàng mượn của chị Thu mà nghe lòng đắng cay...Trưa về ăn cơm, chiều lại xách cặp đi, chạy lòng vòng trên phố thì sợ tốn xăng, chạy vào công viên Tao Đàn ngồi 1 mình, còn chút khách hàng để làm cò ăn hoa hồng mà mượn tiền để nuôi con, vợ thất nghiệp....CÁi cảnh đó làm sao con quên được, gọi về nhà xin tiền anh chị nhiều quá lại ngại, nhắn tin thì không thấy trả lời...Đứng giữa đường Trần Quốc Thảo mà chờ cuộc gọi của anh là đã chuyển tiền thì mới về nhà mua mì gói cho con ăn ...Nhiều lúc chạy ra bà bán sữa mua chịu mấy bịch sữa rồi cuối tháng mới trả...Chạy chợ từng bữa, chiều tối đến không biết mượn ai 2oo ngàn để mua đồ ăn cho con đành bán cái điện thoại Nokia bị ép giá rồi chạy về . Gạo thì mua kí, sáng ra 2 vợ chồng mua 2 gói xôi 5 ngàn nuốt đở cho qua ngày...Cuộc đời đã cho con biết đau thương và trả giá...Như mọi thứ con điều vượt qua được, chỉ thiếu 1 điều là Mạ không còn đây nữa để con có thể cố gắng làm cho Mạ vui lòng....Con xin lỗi Mạ

    Trả lờiXóa