Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

Nghệ thuật vẽ Cá vàng

Lại thêm một nghệ thuật vẽ tranh Cá Vàng  ba chiều thật như những con cá vàng đang bơi. Các anh chị em xem họa sĩ  người Nhật này. Chúng ta chắc phải ngã mũ thán phục.


Kể chuyện bằng nốt nhạc

Có một video clip rất tuyệt anh chị em nghe nhac và thưởng thức, Nhớ đây cũng là một thông điệp  là:" Hãy làm xanh lại môi trường mà ta đang sống". 


Video này chủ yếu nói về sự thay đổi trong cuôc sống con người ngày càng trở nên hiện đại nhưng con người ko nhận ra sự thay đổi trong cách sống của họ cũng kéo theo cả thiên nhiên, làm cho thiên nhiên ngày càng bị hủy hoại. Plant a tree = hãy trồng một cây xanh để thế giới ngày càng xanh hơn. Đoạn cuối video có câu "Stop global warming" = hãy ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu và hãy "Enjoy nature" (tận hưởng sự đẹp đẽ của thiên nhiên)



Thứ Tư, 27 tháng 6, 2012

Bằng Đại Học của Mỹ Hiền

Hôm nay đang lục tìm hồ sơ thì thấy 2 tấm bằng Đại Học của con, Một là bằng Tốt nghiệp Đại Học Ngoại Ngữ và một là bằng Tốt nghiệp Đại học Duy Tân. Bây giờ các văn bằng được trang trí và decor đẹp và giá trị hơn các văn bằng của Ba hồi xưa và ngay cả cách trao bằng tại các buổi lễ Tốt Nghiệp cũng trịnh trọng và nghi thức không kém, được tận tay thầy Hiệu trưởng và cô giáo các thầy cô giáo trưởng khoa trao tận tay và có cả áo thụng mũ nồi nữa. Thời của ba, tốt nghiệp xong, thì chỉ mới có chứng nhận bằng tốt nghiệp tạm thời, và cũng ít nhất vài tháng hoặc cả 1 năm mới có bằng chính thức và làm gì có áo thụng mũ nồi và lễ lạc như bây giờ. Điều nầy cho thấy dù xã hội như thế nào thì cái sự học vẫn là điều mà mọi người quan tâm và ưu tiên nhất, " mười năm trồng cây, trăm năm trồng người' mà. Cái sự học thể hiện cái giá trị của một con người về tài sản, văn hóa, tinh thần và cả về cốt cách của con người. Edola đã nói: " Không có tài sản nào quý bằng trí thông minh, không vinh quang nào lớn hơn học vấn và hiểu biết''. Chắc bây giờ sau khi đã tốt nghiệp xong và sau khi đã đi làm với những tháng lương đầu tiên, ba chắc con cũng đã và đang hiểu cái giá trị của 2 tấm bằng Đại học mà gân năm năm con đã cố công bảo vệ và ba chắc là con cũng nhớ câu mà ba đã nhiều lần nhắc con và cả cu Dũng khi các con lơ là trong việc hoc: " Học để trang hoàng cho cuộc sống của mình", Ông Nội khi xưa cũng nhắc nhở ba và các cô, chú, bác như vậy.

Bây giờ con đã qua thời đi học, đã bước qua ngưỡng cửa của đời Sinh Viên rồi, không có nghĩa là sự học đã hết mà con đang bước đầu  học ở trường ĐỜI, cái học bây giờ không còn là bằng tốt nghiệp nữa mà đổi lại nó là Thành Công của từng chặng đời con sẽ đi qua và chính là Hạnh Phúc của con. Hãy cố gắng hơn trong trường Đời này.

Hôm nay ba ghi lại những tấm bằng này là một số hình ảnh để con ghi nhớ những thành quả này để làm nền tảng cho bước đường Đời tiếp theo làm sao để tốt nghiệp cho mình với tấm bằng HẠNH PHÚC.

Ba mẹ ước gì Cu Dũng cũng sẽ cố gắng trong năm 12 sắp đến để có thể thi vào Đại Học và ba hy vọng Cu Dũng sẽ ghi dấu các văn bằng của mình trong những trang Blog trong những năm tháng tiếp theo. Cố lên Dũng nghe!

1. Đại Học Ngoại Ngữ: Danh hiệu Cử Nhân Ngoại Ngữ - Tốt nghiệp ngày 06.07.2011

 Bằng Tốt Nghiệp Đại Học Ngoại Ngữ và Kết Quả Toàn Khóa học



08 một thời để nhớ 














2. Đại Học Duy Tân: Danh hiệu Cử Nhân ngành Quản Trị Kinh Doanh, Tốt nghiệp ngày 30.12,2011












Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2012

Những Dòng Chia Sẽ

Hôm nay ở nhà nghe được 1 bài Học Cuộc sống rất hay, mình gởi anh chi ngh và cảm nhận. Đôi khi ta cũng gặp những c trải nghiệm và những cảm súc như vậy. Nhưng hoàn toàn bế tác và khó có thể vượt qua được, các anh chị em nghe cho mình và cho mọi người luôn nghe .

Thứ Hai, 18 tháng 6, 2012

Tháng 6, 2012 -" Tháng khổ nan"

Không biết gọi như vậy đúng không ? Vì từ khi ra đời đi làm cho đến bây giờ mình chưa gặp một chuyện sui xẻo đến như vậy: + Đầu tiên là việc chuyển công tác lên Huyện Nông Sơn , đây là một việc mà thực sự cho đến bây giờ mình cứ suy nghỉ mãi vân không hiểu ra anh em trong đội hình Hoa Vang ADP làm như vậy để được gì và với mục đích gì vì sau 3 năm về công tác tại Hòa Vang ADP, Anh em mình cũng đang góp phần thay đổi cuộc sống cho 1 số bộ phận dân cư nghèo, đặc biệt là cho các hộ còn nghèo và trẻ em nghèo. Anh em cũng đã từng cùng cam cộng khổ để suy nghỉ cho ra cách gì tốt nhất để giúp cho trẻ em sớm có mục tiêu An Sinh Trẻ Em mà Tổ Chức đặc ra và chắc chắc không ai là hoàn hão cả, vẫn có sái sót này, thiết sót nọ, anh em mình bao giờ cũng thương yêu, phối hợp và hổ trợ nhau để hoàn thành tốt các mục tiêu đặc ra và bản thân mình vẫn nghĩ mỗi người mỗi việc nhưng thương yêu và tha thứ để công việc được tốt hơn cho cộng đồng và còn cho gia đình nữa. Thế mà chỉ một 1 thoáng nhóm Hòa Vang gần như tan tác, mỗi anh em đi mỗi ngã bỏ lại Hòa Vang với cái thiết kế 4 năm mà mình cứ ngỡ sẽ tiếp tục cùng với anh em và bà con đi đi hết trọn mục tiêu của giai đoạn đặt ra. Thôi âu là số phận của mình và của anh em vẫn còn nhiều chông gai và thử thách phía trước và cũng không có duyên làm chung trong đoạn đường phía trước. Mười bảy năm làm với tổ chức TNTG, Mình hiểu được cái giá trị của công việc mình đang làm, công việc mà tổ chức giao phó và hạnh phúc nhất là công việc đó là để giúp cho người nghèo của mình.
Nhóm Anh em Hòa Vang ADP (thiếu Nga)

Mình thật sự thấy mình vẫn còn có ý nghĩa rất nhiều cho mọi người. Mong ước trong đoạn đường săp tới Trời Phật phù hộ cho mình vượt qua những khó khăn thử thách ban đầu và vững tin hơn trong công việc và trong cuộc sống. 

Khu Du lịch Lạc cảnh Đại Nam - Tỉnh Bình Dương

Cái sui thứ 2, Cũng từ việc thay đổi công tác, mình xin nghỉ phép 1 tuần trước khi lên Nông Sơn nhân công tác mới, rồi lại nghỉ đến chuyện sửa lại mái tôn để mùa mưa bảo sắp tới không còn phải lo chống dột nữa. Cái rủi nữa lại đến, do bất cẩn nên khi bước sang của sổ đưa vật tư choi thợ làm khi quay vào bị hụt chấn hông đập vào thành tường, kiểm tra 2 lần và chụp đến 4 cái fim mới biết mình bị gãy 2 xương sườn số 8 và số 10. Cũng nhờ BS Đình yêu cầu đi chụp thêm mới rõ, chứ không thì tuần này mình mang 2 xương gãy lên Nông Sơn rồi. Thôi xin nghỉ 1 tuân nữa, năm ở nhà mà cũng thấy sốt cả ruột. Bây giờ nghỉ lại trong cái rủi cũng có cái may, nếu không thì ngã từ cửa sổ xuống thì cũng bể đầu rồi và cũng nếu không gặp BS Đình thì không biết 2 cái xương sườn gãy lên Nông Sơn sẽ ra sao đây. 


Chắc cũng nhờ Trời Phật phù hộ. Anh em ADP thỉnh thoảng cũng có đến thăm hỏi, mình cũng mừng là anh em cũng hiểu và động viên rất nhiều. Mình cũng tự hào là cho đến bấy giờ mình cũng chưa làm gì thẹn với lương tâm và điều đó cũng làm mình hạnh phúc . Có một câu nói mà Tùng ghi trên đá hiện đặc trước cái máy dĩa cũ và cũng cố gắng để đạt được niềm Hạnh Phúc hiện tại cho mình, câu nói đó là:"Không có Hạnh Phúc nào bằng sự An Tĩnh trong tâm hồn" Mình cũng chúc anh em Hoa Vang ADP, dù đi hay còn ở lại thương yêu, đoàn kết nhau hơn và hãy sống với nhau với một TẤM LÒNG và tình người. Chúc anh em và gia đình sức khỏe và nhiều may mắn.


Day of  Prayer - Huyên Cần Giờ 

Chủ Nhật, 27 tháng 5, 2012

CÁM ƠN ĐỜI

Sáng nay uống coffee ở quán Anh Đình, nguyên Hiệu trưởng trường Trần Hưng Đạo Đà Nẵng. chợt thấy 2 câu nói đầy ý nghĩa, liền chép lại cho anh em đọc và để suy ngẫm: 

         1. Tỏ ra mình hơn người khác chưa phải là hay, cái chân giá trị là có thể rằng: 
      " Hôm nay mình đã hơn chính mình ngày hôm qua" 

      2.        "Tâm chưa thiện, phong thủy vô ích,
                  Bất hiếu cha mẹ thờ cúng vô ích,
                  Anh em chẳng hòa, bạn bè vô ích,
                  Việc làm bất chính, đọc sách vô ích
                  Làm trái lòng người, thông minh vô ích,
                  Chẳng giử nguyên khí, uống thuốc vô ích,
                  Thời vận không thông, mưu cầu vô ích." 


Tình cờ khi xé tờ lịch ngày hôm qua (26.05.2012) tại quán, lại thấy trong tờ lịch có thêm 1 câu nói mà Lê Quí Đôn ghi lại, mình cũng thấy đất nước mình không biết có làm gì để ngăn chận được 5 cái nguy cơ này không???. Câu nói đó là: 
           
                 " Có năm nguy cơ mất nước nếu không ngăn chận được. Đó là: Trẻ không kính già,
             Trò không trọng thầy, binh kiêu tướng thoái, tham nhũng tràn lan, sĩ phu ngoảnh mặt." 

Dù sao đi nữa, tôi và các bạn cũng CÁM ƠN ĐỜI, Gởi bạn Video clip này để yêu dời và cuộc sống nầy hơn và cần làm một cái gì đó cho cuộc đời có ý nghĩa hơn các bạn nhỉ !


Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2012

XE ĐẠP Meca Dural Duralumin

Hôm nay lại lấy chiếc xe đạp Dural cổ ra lau chùi lại. Đây là chiếc xe của Pháp đời 1930-1950 với hiệu Meca Dural, không biết có phải không nhưng chắc đây là đời xe đạp đầu tiên của Pháp, thời đó ở Việt Nam không dể gì mà có được chiếc xe này, mình nghe nói thời Pháp đọ hộ chỉ có Ông cai và thầy Đội mới có và đặc biệt hiếm nhất là xe dàn ngang. Không biết người chủ cũ đi chiếc xe này bao nhiêu năm, nhưng đến thời của Ba và mình giữ thì cũng hơn 35 năm rồi.

Đây là chiếc xe đạp đầm, cặp đôi cùng hiêu của dòng xe Meca Dural
Hiệu xe Meca Dural
 
Sau năm 1975, mình nhớ lần đổi tiền đầu tiên lần thứ 2 hình như năm 1977, ba mua chiếc xe đạp nầy lúc mình bắt đầu vào lớp 10 Phan Châu Trinh, ở nhà sử dụng một thời gian rồi cho mình sau sử dụng suốt 4 năm học Cao Đẳng và đại học, lúc đó mình nhớ cũng đã đổi lại 1 chiếc xe chợ trời sườn Peugoet Pháp. Chiếc xe này cũng có một kỹ niệm đán nhớ là là đã 1 lần vượt dốc dòng Thiên An ở Huế khi cùng với các bạn trong lớp đi chơi cuối  tuần tại Dòng Thiên An. Dốc Thiên An cũng là con dốc đã thử thách  biết bao chiếc xe đạp của anh em sinh viên thời đi học. Khi cùng với mấy bạn bắt đầu thả dốc, mình cũng làm ra vẻ ta đây, cứ ngỡ là dốc dễ xuống, đến khi thả dốc thì chỉ còn nhắm mắt cho nó trượt đến đâu thì đến, cả phanh trước và phang sâu gần như cháy vì dốc quá dài, xuống đến nơi phải lách lên 1 đường dốc nhỏ nữa mới ngừng được.  một hai bạn đã bị trượt chân chảy máu chân và rác quần. Rồi 1983 ra trường, gần 10 năm đi dạy qua các trường Nguyễn Du, Ngô Quyền-Cẩm lệ và Lê Lợi quận 3, Chiếc xe đã gắn bó với mình qua những năm tháng gian khổ của nghề dạy học. Hồi đó, mỗi năm chỉ có 1 hoạc 2 lần giáo viên được phân bổ mua lốp xe và ruột xe, sên,  líp , anh em giáo viên phân công nhường nhau để có mà thay, hồi đó giáo viên cũng ít ai có xe máy. 10 năm đi dạy học và dạy thêm của mình cũng chiếc xe đạp này, xe cũng đã cùng mình dong ruỗi vừa đi dạy vừa đi tìm mua nhà trong những năm tháng bé Bi còn nằm trên nôi, xe gần như đi cũng khắp hang cùng ngỏ hẻm từ Núi Thành, quận 3, Thanh Bình...để tìm nhà với số vốn trong tay 2, 5 lượng vàng chỉ biết tìm nhà trong các ngỏ hẻm. Cuối cùng tìm đâu cho xa, ngôi nhà đầu tiên mình mua được là nhà Bác Quãng cách không xa nhà Bà Ngoại hơn 100 m (Ngỏ 146/4 Lê Duẫn lúc đó) khi mình nghĩ dạy 2 tiết đầu, đạp xe ra là đi qua xóm Bác Quảng thấy bảng bán nhà mà trước đó đã đi qua 1 lần chưa thấy bác treo bảng. Và khi đã có được ngôi nhà đầu tiên thì mình bắt đầu  ước mơ mua chiếc xe máy đầu tiên. Chiếc xe máy đầu tiên mình đi là xe Hon Da cánh én sau khi chuẩn bị mua chiếc xa Babata của chú Đạo bị hụt (đi thử xe bị cháy carburateur), Có xe máy, mình cũng giữ xe đạp trên gát gỗ, rồi cũng thỉnh thoảng tu sửa lại để đi như đi tập thể dục.

 Xe đạp của Ông Nội để lại

Bây giờ xe đạp này được xem là đồ cổ mặc dầu đã có thay thế nhiều, trên mạng hiện nay vẫn có rao bán và giới thiệu nhưng cũng không còn được bao nhiêu chiếc xe Dural loại này. Mình xem đây là một trong những Kỷ vật Gia Bảo của gia đình. Sau này các con hay ai đó có cơ duyên sử dụng xe này hãy xem đây là 1 trong những kỹ niệm đầu đời của mình mà Ông Nội để lại và cũng nhờ chiếc xe đạp này mà mình có được như ngày hôm nay với bao nhiêu thăng trầm trong giai đoạn bước đầu xây dựng gia điình và sự nghiệp. Hãy giữ gìn và trân quí xe đạp nầy như là  1 phần kỹ niệm của Ông Nội, của mình, Nếu có thời gian thì sưu tầm thêm 1 số phụ tùng cũ bằng dural để hoàn chỉnh thêm. Theo mình biết ở Đà Nẵng cũng có 1 hai chiếc tương tự nhưng cũng it thấy còn đi trên đường phố. Mình ghi lại hình xe nay để các anh chị chiêm ngưỡng. 

Xe đạp chụp tại nhà tháng 05, 2013